Cuộc đời này thật lắm trông gai!
Tôi bjết có rất nhìu người ghét tôj, nhìn tôj một cáck khjnh bỉ...
Những con mắt ấy... những lời nói, bàn tán ấy... dư luận vẫn xôn xao vì một con bé...
Đến mọi người trong gja đình kòn ghét tôj... chính bản thân tôj...thấy ghét tôj...
Nhưng tôi vẫn muốn làm như thế... tôi vẫn ju... vẫn lén lút.......
Và để giờ thì sao?...
Mọi chuyện đã xảy ra nhưng tôi vẫn cố gắng sống và chấp nhận nó...
Nhưng đợi chờ mãi được không?...
Khó lắm!... Để giờ đây tôj lại không muốn sống...
Mỗi lần ngồi đọk lại tjn nhắn kũ... đọk lại những lá thư..v..v...... nước mắt tôi vẫn trào ra.......
Zậy mà sao...? Anh nỡ nói rằng anh không xứng...
.............................
Nếu sau này anh có nói lại rằng anh xjn lỗi, anh vẫn rất yêu em...
Thì tôi sợ rằng đã quá muộn.........
Tôi đã từng trải qua những gjây phút kòn đau đớn hơn thế này...
Nhưng tôi bjết rằng gjờ tôi không kòn anh nữa... 1 ng mà tôi vẫn thầm ju thương... nhớ nhung.........
Tôi bjết sẽ có nhjều người nói tôj là kon ngốk, thậm chí chửi tôj.......
Tôi bjêt......biết tất kả....
Nhưng nướk mắt tôi vẫn rơj xuống vì nhớ............anh...........
Tôi vẫn chấp nhận......dù bao lời đồn đại...dèm fa...
................Để giờ anh kũng koj tôj chỉ là kon ngốk..........
Nướk mắt vẫn rơj xuống nhiều lắm...khók đến sưng kả mắt...nhưng tôj vẫn muốn khók.... Khók để tjếp tụk....---&.....khók để sống......
...........................